Thẩm Quang sau khi đánh một trân với cuồng sư Tây Vực, kinh mạch bị tổn thương, theo lang y nói, cần phải tư dưỡng hơn trăm ngày, phối hợp nhiều dược liệu, tổn hao dĩ nhiên là khá lớn.
Cũng may Ngôn Khánh hiện nay không thiếu tiền, cho nên không hề do dự để cho lang y phân phối phương thuốc.
Thẩm Quang trong lòng thầm cảm động: Vị tiểu thiếu gia này, chẳng những tài hoa xuất chúng mà tâm trí cũng hơn người, đối với người khác vô cùng tốt.
Từ sau khi hán vương Dương Lượng thất bại, Thẩm Quang lưu lạc bối phía.
Thân thể của hắn không tệ, võ nghệ không tầm thường nhưng sau khi bị thương lại bị chủ của mình vứt bỏ, chán nản ảm đạm.
So sánh lại thì vận khí của mình không tệ.
Có được một người chủ tốt, hơn nữa còn là tiền đồ rộng lớn, trong lòng Thẩm Quang bắt đầu tính toán.
- Tiên sinh, đơn thuốc này thật sự có công hiệu sao?
Trịnh Ngôn Khánh cầm tờ dược phương nghi hoặc hỏi.
Lang y khám bệnh cho Thẩm Quang tuổi tác ước chừng hơn sáu mươi, hắn khẽ nói:
- Công tử yên tâm, dược phương này tuyệt đối hữu hiệu.
- Công tử biết Thiếu Lâm tự không?
- Có võ tăng bên kia, kinh mạch bị tổn thương, dùng đơn thuốc này khơi thông kinh mạch, ta không dối gạt công tử, đơn thuốc này là do một chất nhi bảy tuổi của ta xuất gia ở Thiếu Lâm tự, nhận Xán pháp sư ở đó làm sư phụ, lén đem tờ dược phương này mang về cho ta.
- Xán pháp sư?
Chẳng lẽ lại là thiền tông tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224115/quyen-3-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.