- Công tử, có chuyện lạ.
- Chuyện gì?
Thẩm Quang nói:
- Vừa rồi một người một ngựa vọt qua chúng ta, lúc trước lại có hai người haingựa.
- Tuy bọn họ mặc đồ bình thường, nhưng ta vẫn nhận ra được.
- Đây là lục lâm thường xuyên xuất hiện ở đây, ta lo lắng rằng chúng ta đã bịkẻ cướp theo dõi.
Bị cường đạo theo dõi?
Trong lòng Ngôn Khánh khẽ tun lên, hắn đã từng nghe nói qua, hai năm nay ở sôngLạc cũng không hề yên tĩnh, đặc biệt là năm ngoái xây dựng kênh mương rầm rộ đãkhiên cho sông Lạc xuất hiện rất nhiều lưu dân, có người dựa vào con đường trộmcướp để sinh sống.
Phía trước là khu vực Yển Sư.
Trịnh Ngôn Khánh hơi do dự, có nên đội mưa tới Yển Sư hay không?
Tuy nhiên đúng lúc này một tiếng sét vang lên, mưa bắt đầu như từng hạt gạo đổxuống, tạo nên cảm giác lạnh buốt, trước mặt mênh mông một màn mưa, căn bảnkhông nhìn rõ đường.
- Nói mọi người nhanh hơn tránh mưa ở cổ miếu.
Mưa to gió lớn như vậy, đừng nói là chạy đi cho dù chuyển động cũng khó khănrồi.
Nếu tiếp tục đi tới Yển Sư thì thật bất khả thi, chỉ là Trịnh Ngôn Khánh cũngcảm thấy bên mình nhiều người như vậy, ngay cả nô bộc gia tướng cũng hơn mườingười, đạo phỉ dám ăn cướp sao?
- Chúng ta tới cổ miếu tránh mưa, đợi tạnh rồi tính tiếp.
Loại thời tiết quái quỷ này chỉ sợ đám cường đạo cũng không làm chuyện buônbán.
- Con mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này, buổi sáng còn tốt tại sao buổi chiềulại thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224117/quyen-3-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.