Trịnh Ngôn Khánh nghe được thì trợn mắt há hốc mồm.
Thật đúng là không bình yên, lại gợn sóng.
Vấn đề này làm sao giải quyết cho tốt? Trong nhà Trưởng Tôn gia đang tràn ngập hương vị tranh đấu, Đóa Đóa đang ở trong vòng nguy hiểm, Bùi Thục Anh đến nay vẫn chưa thể hiện thái độ tốt, giờ lại nảy ra một chuyện cầu thân. Trịnh Ngôn Khánh nhất thời không biết phải làm sao.
Hành động ám muội này của Bùi Nhân Cơ lại khiến cho hắn hơi căm tức.
Trước khi Trưởng Tôn Thịnh tiếp ra đi, chẳng những không ngăn cản Bùi Thúy Vân và hắn tiếp xúc với nhau, mà còn thúc đẩy, hiện tại Trưởng Tôn Thịnh vừa qua đời đã thay đổi chủ ý.
- Tỷ tỷ của ngươi nói thế nào?
- Tỷ tỷ ta vẫn chưa biết việc này, buổi tối hôm nay ta nghe lén được lập tức đến gặp ngươi.
- Mẹ nó.
Trịnh Ngôn Khánh nhịn không được tuôn ra một câu tục tĩu.
Quả nhiên là người thiện bị chèn ép, mã gầy bị cưỡi, con mẹ nó, một tên Vũ Văn Thành Chỉ cũng dám chèn ép ta.
Con mẹ nó, sĩ khả sát bất khả nhục, không thể không tranh giành một phen.
Trịnh Ngôn Khánh sắc mặt âm trầm:
- Tốt rồi ngươi yên tâm ta tuyệt đối không để cho Thành Chỉ thành công.
Bùi Hành Nghiễm lúc này mới hòa hoãn sắc mặt:
- Ta biết ngươi không phải là người vô tình vô nghĩa.
Hắn dừng ở Trịnh phủ một lát rồi rời đi.
Mà Ngôn Khánh thì ở trong thư phòng bồi hồi không ngừng, trong người vô cùng hỗn loạn.
Mọi chuyện ngày càng phiền toái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224202/quyen-4-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.