Ngụy Chinh quả thật lợi hại.
Thoáng cái đã mang đến một vạn sáu ngàn binh mã, thật sự là mưa rơi đúng lúc.
Nhưng khi Ngụy Chinh hỏi đến tình hình tiến triển của chiến sự, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ xấu hổ, kể cả Lý Mật.
Nhìn thành tích của người ta, lại nhìn phía bên Hắc Thạch quan….
Lý Mật nói:
- Huyền Thành, việc này một lời khó nói hết, ta thật xấu hổ.
Hắn thở dài một hơi, kể lại tình hình chiến đấu ở Hắc Thạch quan mấy ngày qua, sau đó cười khổ nói:
- Huyền Thành, hiện nay chiến sự Hắc Thạch quan bất lợi, mà Tùy quân Yển Sư lại đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cho dù Vương Thế Sung không xuất binh, nhưng lòng muông dạ thú, ta làm sao có thể không biết?
Hắn muốn làm chim sẻ, nhưng ta lại không muốn làm bọ ngựa, chỉ là hiện giờ chiến sự giằng co, ta đâm lao phải theo lao, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Lý Mật xem như rất thẳng thắn thành khẩn, không hề che dấu.
Sau khi Ngụy Chinh nghe xong, lập tức rơi vào trầm tư.
Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn Lý Mật, lại nhìn mọi người ở xung quanh đại trướng.
Do dự thoáng qua, nói khẽ:
- Đại vương, nếu Hắc Thạch quan nhất thời không cách nào đánh chiếm, sao không giả ngu diệt kiện, dành lấy Yển Sư ?
- Yển Sư?
Lý Mật cười khổ nói:
- Huyền Thành, ta không phải không muốn lấy Yển Sư, chỉ là hiện giờ Yển Sư đã có đề phòng, muốn đánh chiếm, chỉ sợ rất khó.
Ngụy Chinh mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224729/quyen-8-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.