Tuy nhiên Lý Ngôn Khánh rất nhanh suy nghĩ được huyền cơ trong đó.
Xem ra cô cô nhắc nhở ta không cần phải ôm lấy một cái cây đã mục nát, có lẽ Bùi Thục Anh đã nhìn thấy, Tùy Thất đã khó có thể bền bỉ nữa.
Ngôn Khánh trong lòng đột nhiên cao hứng trở lại.
Cô cô còn quan tâm tới ta như vậy cho thấy trong lòng nàng còn có ta.
- Lão Thẩm Phù sơn ở nơi nào?
Thẩm Quang khẽ giật mình.
- Phù sơn có không ít, Lĩnh Nam cũng có, Lâm Truy quận cũng có... thiên hạ Phù sơn có tới bảy chỗ, tuy nhiên noroi danh gần đây là ở Đan dương quận, ở Đan Dương quạn có hai tòa núi, một tòa là Phù Độ sơn, một tòa là Phù Thiếu sơn. Viên Thành Thủ, Viên chân nhân từng tu hành qua ở Phù Độ sơn.
Đan Dương quận Phù Độ sơn?
Lý Ngôn Khánh nhớ kỹ cái tên này.
- Lão Thẩm ngươi lập tứ tuyển ngươi hừng đông tiến tới Đan Dương quân cầu kiến quận úy Phòng Kiều.
Nói xong Ngôn Khánh trở về thư phòng.
Thế cục Giang Nam không quá ổn định.
Bùi Thục Anh lúc này đi Đan Dương quận thật nguy hiểm, tuy nhiên không cần phải lo lắng có Phòng Ngạn Khiêm, Phòng Huyền Linh, Tạ Ánh Đăng ở Đan Dương quận chấp chưởng binh quyền, Bùi Thục Anh ở Đan Dương quận được ba bọn họ trông nom chắc sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi viết thư xong cho Phòng Huyền Linh, Lý Ngôn Khánh đẩy cửa sổ ra, đứng ở bên cạnh đó.
Hắn ngửa mặt lên trời ngưng mắt nhìn sao sáng chói trên đó, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224792/quyen-8-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.