Vương Thế Sung hôm nay rất đắc ý, hắn là tả phó xạ, tổng đốc nội ngoại chiến sự, chính là cấp trên của đệ, lại còn bái Lưu Lương thê làm nghĩa mẫu, làm sao có thể đơn giản đàm phán với chúng ta? Lão tặc này nhất định sẽ kéo dài thời gian, đợi đến khi hắn giải quyết xong binh mã Quan Trung sẽ tranh chấp với chúng ta, cho nên chúng ta cần phải bức lão tặc này đám phán thỏa mãn điều kiện của chúng ta.
Lý Ngôn Khánh cười nói:
- Vậy làm sao cho hắn cúi đầu?
- Mệnh cho Lưu Hắc Các suất bộ, hướng về phía sáu mươi dặm của Đông Đô, Vương Thế Sung dĩ nhiên sẽ như chim sợ cành cong.
Sáu mươi dặm, đúng là chỗ vị trí của Thạch Lâm sơn, khoảng cách với cựu thành Lạc Dương chỉ có năm mươi dặm, có thể một ngày một đêm binh lâm Đông Đô.
Lý Ngôn Khánh rất rõ, lần này Lý Uyên xuất binh có ý đồ trấn nhiếp.
Cho dù Lý Ngôn Khánh binh lâm Đông Đô, Lý Uyên cũng không dễ dàng khai chiến với Vương Thế Sung, một khi khai chiến, không tới một năm nửa năm thì đừng mơ tưởng đánh chiếm Đông Đô.
Lý Uyên chưa vững ở Quan Trung, hắn tuyệt không mạo hiểm.
Cho nên mục đích của Lý Ngôn Khánh chính là bức Vương Thế Sung cúi đầu trước binh mã Quan Trung.
Đỗ Như Hối cười nói:
- Lang quân có lo lắng Vương Thế Sung tính sổ không?
Ngôn Khánh khẽ giật mình, gật đầu nói:
- Đích thật là có lo lắng, dù sao Thế Sung hiện tại cũng dùng thiên tử bắt ta nghe theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224862/quyen-8-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.