Người viết thư quả nhiên tuổi tác không lớn lắm, bên trong còn có một số từ ngữ không vận dụng thoả đáng, Bùi Nhân Cơ cũng nhận ra đây là bút tích của Dương Đồng.
Trên thư Dương Đồng nói Vương Thế Sung muốn cùng với Lý phiệt ở Quan Trung cầu hòa.
Lý Ngôn Khánh xuất binh nhưng hiện tại bị Vương Thế Sung khống chế rất khó có thể thành công, mà Lý vương hòa giải với Vương Thế Sung Lý Ngôn Khánh sẽ gặp nguy hiểm cho nên Dương Đồng viết thư mong Bùi Nhân Cơ nghĩ cách ngăn cản Vương Thế Sung cùng Lý Uyên cầu hòa.
- Bùi khanh, Lý khanh chính là nhân tài duy nhất có thể phó thác hôm nay.
Lý khanh càng mạnh thì Vương tặc càng kiêng kỵ, Bùi công ở Đông Đô khó có thể thi triển tay chân, nên đi tới bên canh Lý khanh, liên giải sầu lo.
Vốn Vương Thế Sung cũng có chủ ý này.
Bùi Nhân Cơ xem thư xong lập tức ném vào trong chậu than, phong thư kia liền hóa thành tro tàn.
Hắn ở trong phòng bồi hồi thật lâu trầm ngâm không nói gì, chiêu này cảu Vương Thế Sung đúng là độc ác cho ta ra mặt chặn Ngôn Khánh đợi sau khi cầu hòa đánh cho Ngôn Khánh trở tay không kịp. Vương Thế Sung ngươi rất cao minh để ta đi hại tính mạng con rể của ta.
Dương Đồng nói không sai, Lý Ngôn Khánh thực sự càng mạnh Vương Thế Sung càng kiêng kỵ,
Mà chính mình ở Đông Đô cũng không có cơ hội thi triển quyền cước, con gái mình cũng chờ mình tiến tới Củng huyện, nhi tử cũng phái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224868/quyen-8-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.