Có chuyện thật có chuyện giả….
Nhưng ý tứ lộ ra trong các lời đồn lại chỉ có một: Nếu không có Lý Ngôn Khánh sẽ không có Huỳnh Dương ngày nay.
Hơn mười năm trước, Lý Thần Thông từng ở lại Củng huyện một thời gian.
Khi đó Củng huyện chỉ là một thành thị cũ nát.
Ngày nay, Củng huyện đã trở nên vô cùng rực rỡ, không chỉ có diện tích gia tăng lên mấy lần, nhân khẩu cũng tăng thêm rất nhiều, bộ mặt của đường phố lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.
Có thể dùng ba chiếc xe ngựa song song đi trên đường đá vụn, mặc dù dùng cự thạch va chạm, cũng không cách nào sinh ra tổn hại quá lớn.
Thời chiến, xe cộ đi lại trên đường phố Củng huyện vô cùng thông suốt, nhà cửa mọc lên san sát như rừng, thương nhân qua lại nườm nợp, làm cho Lý Thần Thông phảng phất cảm thấy như đang đi lại trong thành Trường An mười mấy năm trước.
Có quyền mưu, có thủ đoạn, có tài hoa, có hi vọng của mọi người, có danh tiếng, có công trạng, mà Lý Ngôn Khánh chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vừa trưởng thành.
Đột nhiên, Lý Thần Thông nở nụ cười.
- Thúc phụ cười gì?
Ngôn Khánh đẩy một chung trà đến trước mặt Lý Thần Thông.
Hôm nay hắn bí mật quay lại Củng huyện, ngoại trừ triệu kiến tất cả tướng lĩnh các bộ và thân tín tâm phúc ra, bên ngoài không có ai biết được hắn đã trở về.
Đỗ Như Hối, hai ngày trước đã đến Hà Nội, đảm nhiệm Thái Thú Hà Nội.
Cùng lúc đó, Tiết Thu cũng bí mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224906/quyen-8-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.