- Ngôn Khánh ca ca còn nhớ ta không?
Thấy ánh mắt của Lý Ngôn Khánh, thanh niên kia liền mở miệng cười.
- Ngươi chính là Huyền Phách?
- Ha ha phụ hoàng nhi thần nói không sai, Ngôn Khánh ca ca nhất định sẽ nhận ra con.
Thanh niên này đúng là Triệu vương Lý Huyền Phách.
Lần trước tương kiến Lý Huyền Phách đã là bảy năm rồi, khi đó Lý Huyền Phách còn có vẻ bị bệnh, cơ thể ốm yếu gầy gò, bảy tám năm trôi qua, Lý Huyền Phách trở nên cường tráng rất nhiều không còn có vẻ bệnh tật như là năm đó.
- Thân thể của ngươi tốt lên rồi sao?
- Làm phiền Ngôn Khánh ca ca nhớ mong, bệnh tình của đệ đã tốt hơn rất nhiều.
Lời nói của Lý Huyền Phách rất có lễ nghĩa.
Lúc này Lý Uyên cũng trở về bên long sàng, ho khan một tiếng:
- Ngọc oa nhi, cô khẩn cấp nghênh đón ngươi là vì một chuyện.
- Ngươi là người có mưu trí có kiến thức không giống như là thường nhân cho nên cô muốn nghe ý kiến của ngươi, lần này Tiêu Tùy phái tới sứ giả muốn cầu hòa, dùng Giang thủy làm ranh giới hòa bình.
Cô muốn biết ý của ngươi thế nào?
Lý Ngôn Khánh nghĩ nghĩ rồi trầm giọng nói:
- Nếu như bệ hạ không đồng ý thì Tiêu Tùy muốn thế nào?
Thái tử Lý Kiến Thành, Tần vương Lý Thế Dân cùng với Bùi Tịch và một số người khác nghe được đều lộ ra vẻ tán thưởng.
Cho dù Lý Thế Dân cùng với Ngôn Khánh bất hòa cũng không khỏi cảm khái.
Tên Lý Dưỡng Chân này một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1225050/quyen-9-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.