Cự hán khẽ ho lên một tiếng:
- Nếu như Lý Ngôn Khánh đã tới Lĩnh Nam thì Ninh Trường Chân xuất binh sẽ là thời cơ của hắn, ta đề nghị ngươi vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng một khi có biến phải lập tức phản ứng.
- Đại ca không bằng huynh giúp ta.
Cự hán nở ra nụ cười thò tay vỗ vai của Mạch Tử Trọng.
- Mạch tử hiện tại ta vẫn không phải đang giúp đệ sao?
Mạch Tử Trọng nói:
- Đại ca huynh biết ý của đệ.
- Mạch Tử hay nghe ta nói.
Thân phận của ta bây giờ không thích hợp để xuất đầu lộ diện nếu không sẽ mang nhiều phiền toái cho đệ.
Còn nữa ta bây giờ cũng có thể làm một con kỳ binh không bằng đệ giao binh mã quan trọng cho ta về phần quận binh thì đệ vẫn nắm trong tay ta và đệ một sáng một tối cho dù thật sự gặp chuyện không may cũng có thể giúp đỡ nhau.
Lý Ngôn Khánh chỉ sợ chưa đoán được ta ở nơi này.
Mạch Tử Trọng nghĩ nghĩ cảm thấy lời của cự hán cũng có đạo lý.
- Đã như vậy thì cứ theo lời đại ca nói.
Cự hán đứng lên bế Mạch Đương Lao đứng lên.
- Được rồi ta mang Đương Lao đi tản bộ, ngươi chậm rãi dùng cơm.
Công vụ bề bộn cần chú ý tới thân thể, Mạch tử ngươi cũng đừng cả ngày vội vàng làm việc cần dành nhiều thời gian cho Phượng nhi.
Vũ Văn Phượng lập tức đỏ bừng hai má.
- Đại ca...
Nàng oán trách nói một câu.
Cự hán cười ha hả ôm Mạch Đương Lao đi.
Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1225144/quyen-9-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.