Lý Ngôn Khánh khoát tay, trầm giọng nói:
- Ta chỉ nói Tùy thất không còn cơ hội ở Trung Nguyên.
Nhưng ngươi có biết, thiên hạ này rút cuộc rộng lớn bao nhiêu? Có Trương Trọng Kiên, Tùy Thất sẽ không tiêu vong, nhưng bọn hắn sẽ không lưu lại Trung Nguyên, mà là dấn thân vào thiên hạ rộng lớn hơn. Có lẽ một ngày nào đó, chiến loạn Trung Nguyên lại xảy ra, chính là cơ hội để Tùy thất ngươi Đông sơn tái khởi…Sống ủy khuất, ít nhất còn có một phần hy vọng; chết trận lừng lẫy, cũng không còn cơ hội nào. Ngươi hãy tự mình lựa chọn nên đi con đường nào….
Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ chọn đường sống… Ít nhất, ta còn có thể mang hy vọng, kiên nhẫn chờ đợi.
Mạch Tử Trọng thần sắc phức tạp nhìn Lý Ngôn Khánh, một hồi lâu vẫn không nói lời nào. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, mã giáo trong tay thoáng cái cắm trên mặt đất, hắn thở dài, nói khẽ:
- Đã như vậy, vậy ta sẽ tiếp tục chờ đợi.
Lý Ngôn Khánh lập tức như trút được gánh nặng, thở phào một cái, trên khuôn mặt thanh tú, lộ ra vẻ vui mừng, không cần liều mạng ngươi chết ta sống.
Chuyện này đối với Lý Ngôn Khánh mà nói, có lẽ là kết quả muốn nhìn thấy nhất….
Tháng hai năm Võ Đức thứ tư, Lý Ngôn Khánh sau khi trải qua gần ba tháng do dự, rốt cục đã mở ra được cục diện Việt Tây, đứng vững gót chân.
Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu.
Mặc dù đã cướp được Ung Châu và Khâm Châu, nhưng thế lực Ninh Trường Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1225160/quyen-9-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.