Đây cũng là lý do Lý Uyên lo lắng Lý Kiến Thành không thể nào kiềm chế được Lý Ngôn Khánh, cũng là một nguyên nhân khiến hắn cố ý triệu Lý Ngôn Khánh về Trường An. Lý Ngôn Khánh cho dù bướng bỉnh nhưng cuối cùng cũng là thần tử Lý Đường. Dù hắn có huyết mạch tôn thất Lý Đường nhưng muốn cướp ngôi hoàng đế thì khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mà Lý Thế Dân lại không giống như hắn. Hắn với Lý Kiến Thành nếu tiếp tục tranh đấu thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới nền tảng lập quốc. Lý Đường đóng đô tám năm, tuy nói đã vượt qua thời kỳ gian nan nhất, có thể nói đang khôi phục nguyên khí nhưng vẫn cần nhiều thời gian. Tranh giành ngôi Thái tử nếu tiếp tục diễn ra thì Lý Uyên cũng không dám cam đoan không xuất tình huống khác.
Vừa vặn Lý Ngôn Khánh ở Lĩnh Nam lại ẩn hiện có xu thế độc đại, Lý Uyên triệu hồi Lý Ngôn Khánh cũng là nói rõ thái độ đối với người trong thiên hạ. Trẫm, quyết định lập Lý Kiến Thành, chấm dứt cái gọi là tranh dành ngôi Thái tử.
Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn mấy người Ôn Ngạn Bác, sau đó nửa ngày không nói ra lời.
Muốn nói hắn có dã tâm thì đúng là không giả. Nhưng nếu nói muốn thủ túc tương tàn thì Lý Thế Dân vẫn thật băn khoăn không ít.
- Quả thực phải như vậy sao?
Vương Thông hung dữ gật đầu nói:
- Ngoài ra không còn đường lui nữa.
Ôn Ngạn Bác lại càng lạnh giọng trả lời.
- Lúc bệ hạ còn sống thì Thái tử có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/504407/quyen-10-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.