Mỗi lần trong đầu hiện lên giả thiết “Đứa trẻ này có thể là con trai tương lai của mình” là tâm tình phức tạp của Giang Nhược Kiều lại trở nên rối bời khi nhìn Lục Tư Nghiên. Cô cũng tự động tách rời cậu nhóc không giống với những đứa trẻ khác.
Cô nhìn đi nhìn lại, đứa trẻ này thật sự rất giống mình và Lục Dĩ Thành.
Nhưng trông nó giống cô nhiều hơn.
Giang Nhược Kiều không biết phải giao tiếp với cậu nhóc này như thế nào. Cô là người sợ phiền, lúc người khác cãi nhau thì chỉ ước gì đường vòng. Đối với nhóc con nghịch ngợm đủ trò thì tránh được bao xa thì tránh.
Nhưng Lục Tư Nghiên là ai chứ? Cậu là ‘hot boy’ của trường mẫu giáo, từ mẹ hiệu trưởng cho đến mấy cô bé trong lớp, ai cũng yêu mến cậu.
Điều quan trọng hơn là cậu đã làm con trai của Giang Nhược Kiều năm năm rồi. Không ai hiểu mẹ rõ hơn cậu được.
Đôi mắt tròn xoe của Lục Tư Nghiên vừa nhìn là hiểu ý của mẹ ngay.
Cậu chủ động tìm đề tài bắt chuyện như tranh công: “Chị có biết làm sao ba biết được số điện thoại của chị không?”
Lần này cậu ngoan ngoãn, không trực tiếp gọi mẹ.
Giang Nhược Kiều nương theo câu hỏi của cậu nhóc: “Sao cậu ấy biết được thế?”
Lục Tư Nghiên lập tức đưa tay vỗ ngực bồm bộp: “Là em đọc ra đó. Em nhớ nằm lòng số điện thoại của cả hai người. Em cũng đọc được cả số căn cước nữa.”
Ba mẹ từng nói, phải nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-hotboy-nha-ngheo-la-papa-cua-be/16483/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.