Thật ra ban đầu Giang Nhược Kiều cũng không có ấn tượng sâu sắc gì lắm với Lục Dĩ Thành lắm.
Cho đến gần đây mới dần trở nên rõ ràng. Sau khi xử lý hậu sự cho bà ngoại xong, cô trở về Bắc Kinh, cũng trả xe lăn lại cho Lục Dĩ Thành, bởi vì ông ngoại thuê nó từ chỗ anh. Trước khi cô trở về đi, ông ngoại còn cố ý nhắc rằng phải nhớ trả xe lại cho anh. Thời gian gần đây, tinh thần cô vẫn luôn căng thẳng cực độ, không chỉ như vậy, còn phải chịu nổi mất mát lớn, đương nhiên sức khỏe không chịu nổi. Cô uống thuốc xong là ngủ ngay, có điều sao cũng không ngờ lúc thức dậy lại thấy Lục Dĩ Thành đang ở cầu thang trông mình.
Cô vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác.
Anh lại nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Đã hết sốt chưa?”
Người này làm sao thế nhỉ?
Chẳng lẽ anh đã ở đây trông cô cả buổi tối?
Vấn đề này làm Giang Nhược Kiều đang mệt mỏi và bi thương có không gian để thở, để cô không chìm đắm trong nỗi đau kia.
Cô gặp lại Lục Dĩ Thành đã là một tháng sau, lúc đó cô mới tan làm về, gặp được anh ở gần khu chung cư, bốn mắt nhìn nhau, cô còn chưa kịp nói gì, anh đã vội vàng giải thích: “Lần này tôi thật sự chỉ đi ngang qua thôi, đi ngang qua thôi.”
Giống như sợ cô không tin, anh lấy ra di động ra: “Thật đấy, nhà của một học sinh của tôi ở đây, không tin cậu xem...”
Anh giải thích rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-hotboy-nha-ngheo-la-papa-cua-be/260787/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.