Ngày Tết là ngày lễ lớn nhất ở trong nước. Một buổi sáng, Giang Nhược Kiều còn chưa thức dậy, ông ngoại và bà ngoại đã dẫn theo Lục Tư Nghiên đi dạo chợ hoa xuân ở vùng này. Bà ngoại thích hoa, cũng thích đi dạo đó đây trong ngày lễ. Hôm nay mặt trời chói chang, Lục Tư Nghiên là kiểu không thích ngồi yên ở nhà, ra ngoài là giống như con ngựa hoang bị mất cương. Lục Dĩ Thành định đi cùng vì anh biết đôi khi Lục Tư Nghiên rất nghịch ngợm, lo cậu bé sẽ gây thêm phiền phức cho hai ông bà cụ, nhưng bà ngoại lại cản anh: “Yên tâm đi, ông bà thường dẫn Tư Nghiên ra ngoài đi dạo mà, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chừng nào Kiều Kiều dậy thì hai đứa tự bàn với nhau xem nên đi xem phim hay là đi dạo phố.”
Thế là Lục Dĩ Thành ở nhà.
Anh ngồi trên ghế sô pha, im lặng đợi người đẹp đang say giấc kia thức dậy.
Đối với Giang Nhược Kiều, nơi khiến cô thoải mái nhất trên thế giới này chính là ngôi nhà này cùng với chiếc giường mà cô đã ngủ hơn mười năm qua.
Cô ngủ một giấc đến khi tự thức dậy, mơ màng mò lấy điện thoại di động để trên tủ đầu giường, híp mắt nhìn đồng hồ.
Ồ, đã mười giờ rồi.
Giấc ngủ thật thoải mái, lâu rồi cô không được thư giãn như vậy.
Cô nằm trên giường mất mấy phút, ánh mặt trời chiếu vào chăn làm nhiệt độ tăng lên. Cô bật dậy, khoác thêm một chiếc áo bông, lết đôi dép lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-hotboy-nha-ngheo-la-papa-cua-be/260806/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.