Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đã đặt vé tàu vào chiều ngày hôm sau.
Ăn trưa xong, Lục Dĩ Thành gọi Lục Tư Nghiên lại, do dự đưa cho cậu nhóc một số tiền. Mặc dù nơi này là nhà của ông bà ngoại Giang Nhược Kiều, Lục Tư Nghiên cũng gọi họ là ông cố bà cố nhưng trong lòng Lục Dĩ Thành vẫn thấy hơi áy náy. Anh từng muốn đưa tiền cho ông bà ngoại nhưng chưa kịp thò tay vào túi là bà ngoại đã nghiêm mặt cản anh lại, giống như thể bà ấy biết anh định làm gì vậy. Không còn cách nào khác, Lục Dĩ Thành đành phải chuyển tầm mắt sang Lục Tư Nghiên.
Chăm sóc Lục Tư Nghiên cả một học kỳ, Lục Dĩ Thành biết rõ cụm từ “thánh đốt tiền của ba mẹ” mà bây giờ người ta hay dùng để miêu tả bọn trẻ con không phải là nói quá.
Kem đánh răng của anh mười hai tệ một tuýp, còn kem đánh răng của Lục Tư Nghiên tận năm mươi mấy tệ.
Đồ ăn vặt mà Lục Tư Nghiên ưa thích cũng không hề rẻ. Phô mai sữa chua có giá gần hai mươi tệ một túi, trong đó có bốn năm cái, Lục Tư Nghiên có thể ăn hết sạch chỉ trong mười phút.
Ngoài ra, lego mà Lục Tư Nghiên thích chơi cũng rất tốn tiền.
Nho Mẫu Đơn mà Lục Tư Nghiên thích ăn cũng đắt nốt.
Một cân nho có giá xấp xỉ bằng bốn ngày tiền sinh hoạt phí của Lục Dĩ Thành.
Lục Tư Nghiên còn rất thích ăn việt quất, cậu nhóc không ăn loại nhỏ mà phải loại to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-hotboy-nha-ngheo-la-papa-cua-be/260822/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.