Giang Nhược Kiều: [Vậy cậu đi chơi cho vui vẻ nhé, không cần gọi điện về đâu, tôi sẽ tự gọi điện nhắc nhở ông ngoại tôi.]
Lục Dĩ Thành cúi đầu gửi tin nhắn Wechat cho người khác.
Dĩ nhiên hình ảnh này rơi vào trong mắt của Tưởng Diên ngồi ở chếch đối diện.
Tưởng Diên hờ hững nhìn, cả người đều tỏa ra luồng khí áp thấp kiểu “người sống chớ đến gần”. Anh ta thờ ơ mở nắp lon bia.
Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, điện thoại di động của Lục Dĩ Thành reo lên, là Lục Tư Nghiên gọi điện thoại đến.
Các bạn học ở trên bàn đều trò chuyện rôm rả, hiển nhiên chỗ này không phải là môi trường thích hợp để nghe điện thoại. Anh dứt khoát đứng dậy, một tay cầm điện thoại di động ra khỏi phòng VIP. Ai dè, anh vừa rời khỏi phòng không được bao lâu thì Tưởng Diên cũng kiếm cớ rời khỏi đó. Ở ngã rẽ, Tưởng Diên lạnh lùng nghe Lục Dĩ Thành gọi điện thoại.
Giọng nói của Lục Dĩ Thành rất dịu dàng, có cảm giác cưng chiều mơ hồ: “Sắp về rồi, con muốn ăn cái gì, ba mua cho con.”
Lục Tư Nghiên nói: “Ông cố ngoại nói ông muốn uống trà sữa.”
Lục Dĩ Thành không tin cho lắm, tuy nhiên anh nghĩ lại thì ông ngoại của Giang Nhược Kiều thật sự rất thích đồ ngọt nhưng vẫn luôn bị cô kiểm soát.
Ông cụ mắc tam cao*, thật sự phải ăn ít đồ ngọt lại.
*"Tam cao" là tổ hợp bệnh thường mắc phải ở những người bước vào độ tuổi trung niên, gồm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-hotboy-nha-ngheo-la-papa-cua-be/260849/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.