Vu Cẩn ôm súng, vô cùng vui sướng theo phía sau Vệ Thời.
Tài nguyên ở hạ du vô cùng phong phú, bắt đầu sau giờ thứ 9, các tuyển thủ đã hoạt động nhiều hơn tưởng tượng —— đa số tuyển thủ đều chọn bơi.
Vệ Thời mang theo người một đường tiến quân thần tốc, lâu lâu lại có tiếng súng vang lên.
Một phát súng một người.
Ngoài dự kiến của Vu Cẩn, tuyển thủ đánh lẻ chiếm đa số.
"Tổ đội cũng có hạn chế." Vệ Thời giải thích: "Tuyển thủ liên minh không được vượt quá 4 giờ."
Vu Cẩn nghe thấy thế thì lại lập tức lo lắng, chạy một mạch lên: "Đại ca! Có phải tôi cũng không thể theo anh suốt không......"
Vệ Thời ừ một tiếng, hiển nhiên không để tâm.
Vu Cẩn cảm thấy nguy cơ, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh thê lương thảm đạm ——
Mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Trên đỉnh núi phía xa, lão đại đang cùng cá mắm mới thu nhận chuyện trò vui vẻ.
Thế sự đổi thay, tiểu đệ tùy thời thay đổi......
Vệ Thời nhìn cậu đứng ngây ngốc, nhíu mày: "Đã hiểu hết quy tắc chưa?"
Vu Cẩn vội vàng gật đầu, cố gắng tổng kết: "Thời hạn ngừng chiến và tổ đội tối đa, lực hút và lực đẩy cản trở hành vi của tuyển thủ. Đồng hồ giám sát hướng đi của tuyển thủ, tài nguyên —— khu vực tài nguyên dùng để cố định toàn bộ chiến tuyến?"
Vệ Thời nhìn cậu một cái, có chút ngoài dự đoán, thấp giọng suy nghĩ: "Hoá ra cũng không ngốc a?"
Vu Cẩn: "......" Đôi mắt tròn chợt loé lên xong lại oan ức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-sao-bao-la-show-tai-nang-co-ma/1723711/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.