Vu Cẩn chờ bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã vèo một cái bật dậy.
Đôi mắt nhỏ lấp lánh tỏa sáng: "Đại ca ——"
Vu Cẩn bỗng nhiên nghẹn lời, ngơ ngác nhìn vào bên trong cánh cửa.
Vệ Thời rõ ràng mới tắm xong, ngũ quan thâm thúy biểu tình lãnh đạm, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng. Thân thể trần trụi lãnh ngạnh vẫn chìm trong bóng tối, dáng người trên rộng dưới hẹp, tám khối cơ bụng rõ ràng, trên cánh tay phải và trước ngực ẩn hiện vết đạn cũ.
Lúc mở cửa, hơi nước ập vào mặt.
Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ lại lời đồng đội từng nói ——
Vừa đẹp, lại vừa biết đánh đấm.
Vệ Thời xách thỏ tinh vào trong, nhướn mày ý bảo cậu nói chuyện.
Vu Cẩn ngoan ngoãn thành thật: "Tháp Nam đóng cửa......"
Hồng mao đứng một bên vỗ đùi: "Đúng đấy! Đã giờ này rồi, Vệ ca rộng lượng thu lưu đi......"
Tầm mắt của Vệ Thời đang hạ xuống, nháy mắt lườm qua, hồng mao giật mình một cái, dán mình vào góc tường hết mức có thể.
Vu Cẩn duỗi đầu quan sát bên trong, đầy vẻ tiểu động vật tò mò: "Đại ca! Tôi sẽ co người hết mức! Nhất định không chiếm chỗ....."
Không biết vì sao, hồng mao nhất thời nhìn Vu Cẩn đầy khâm phục.
Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối trên bàn trà bỗng nhiên vang lên.
Trước đôi mắt trợn tròn của Vu Cẩn, Vệ Thời ném khăn tắm, trên người ngoài cái quần lót màu đen ra, thân thể cường tráng gần như hoàn toàn trần trụi. Hắn tùy tay khoác thêm áo ngủ, cầm lấy đầu cuối, mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-sao-bao-la-show-tai-nang-co-ma/1723727/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.