Trong bóng tối, Vu Cẩn vèo một cái dựng thẳn sống lưng.
Nếu chỗ Vu Cẩn đứng là camera thì vị trí và tương tác của Vệ Thời đều chỉ miễn cưỡng coi như đạt.
Nhưng cả người hắn lại như lưỡi lê sắc bén —— rõ ràng rất lạnh lẽo nhưng lại vì quá uy thế mà giống như tắm trong lửa, lửa cháy hừng hực xông thẳng vào mắt người đối diện rồi ầm ầm nổ tung trong tâm trí.
Tính xâm lược quá mạnh.
Vu Cẩn không dám di chuyển, rất giống một con thỏ trắng bị đóng đinh tại chỗ.
Mãi đến khi băng vải bị kéo ra khỏi cánh tay người đàn ông —— Vu Cẩn mới đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt sùng bái: "Đã rõ!"
Tiện đà vội vàng nộp bài lên lão đại: "Phải dùng khí thế của mình điều khiển màn ảnh, chứ không phải để màn ảnh dẫn dắt......"
Vệ Thời cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời của thiếu niên bởi vì kích động mà mở thật to, lông mi khẽ động cắt ngang ánh đèn tựa như đá mắt mèo màu nâu mật đang xoay tròn tỏa ra ánh sáng không thể rời mắt.
Nhưng chớp mắt một cái Vu Cẩn đã ủ rũ: "Nhưng mà tôi......"
Vệ Thời nhìn lướt qua đã hiểu ngay.
Một thân mềm mềm bông bông như thỏ con, xé băng vải lại giống như chơi thả diều, gương mặt như thể dán lên hai chữ ngoan ngoãn, cánh tay nhỏ nhắn trắng trắng nộn nộn, chỉ muốn nặn ôm xoa nắn.
Dù có nổi giận cũng chỉ khiến người khác muốn kéo tới xoa xoa tai, vuốt vuốt lông mà thôi.
Vệ Thời nhướn mày: "Không vội. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-sao-bao-la-show-tai-nang-co-ma/1723734/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.