Edit + Beta: Hiron 11 giờ đêm. Vu Cẩn dụi dụi mắt, nhận lấy bát canh, lịch sự cảm ơn và chào tạm biệt Vera. Hoa hồng trắng khẽ run khi đưa hộp giữ nhiệt, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại nhìn Vệ Thời với ánh mắt soi mói. Cao quá! Tiểu Vu sẽ bị thiệt thòi! Trừ 10 điểm. Mặt lạnh như tiền, không dịu dàng, toàn cơ bắp! Tay chân nhỏ bé của cục cưng chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến khóc hu hu, mama sẽ đau lòng chết mất! Trừ 10 điểm. Anh ta còn cố tình đòi quyết đấu! Muốn đánh Tiểu Vu trước mặt mọi người! Trừ 100 điểm. Càng nhìn càng không vừa mắt. Dụ dỗ Tiểu Vu làm chuyện này chuyện kia trong phòng tập! Hồ ly tinh! Lại trừ 100 điểm! Hơn nữa không phải khuôn mặt nhỏ nhắn mà mama thích nhất! Thế này thì làm sao kéo dài gen đáng yêu của Tiểu Vu! Trừ trừ trừ trừ hết điểm của anh ta – Vệ Thời không thèm để ý, lạnh lùng kéo Vu Cẩn về. Vu Cẩn ngoan ngoãn đi theo. Vệ Thời: "Em đúng là không chớp mắt ha." Vu Cẩn nghiêm túc: "Vâng ạ!" Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn đưa bát canh. Vu Cẩn ôm bát canh, do dự: "Đây là tấm lòng của Vera..." Anh không biểu cảm: "Đưa canh cho tôi, em dụi mắt đi." Vu Cẩn hiểu ý, ngoan ngoãn làm động tác bảo vệ mắt. Hương thơm của canh bốc lên nghi ngút từ hộp giữ nhiệt, Vu Cẩn hít hít mũi, tiến lại gần anh thêm một bước. Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-sao-bao-la-show-tai-nang-co-ma/2890866/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.