Theo lý thuyết nhân ngư và con người không cùng một loài, như thế nào Trì Ngư làm Hạng Phỉ mà hắn không mang thai...!Ừm? Trì Ngư do dự nghĩ.
Trì Ngư cảm nhận được trong bụng Hạng Phỉ truyền đến một loại sinh mệnh rung động nào đó, màu xanh vờn quanh bụng sĩ quan bơi lội từng vòng từng vòng.
Có vẻ cảm nhận được sự dò xét của Trì Ngư, màu xanh lá cây vờn quanh lắc lư về phía Trì Ngư như đang chào hỏi.
Trì Ngư:...
Hạng Phỉ đang ở trên máy chạy bộ, anh hoàn toàn không biết gì về tình trạng sức khỏe của mình.
Màn hình sáng lên, Hạng Phỉ từ trên máy chạy bộ đi xuống, huấn luyện máy chạy bộ với anh mà nói chính là mưa bụi, không chỉ không có mồ hôi mà ngay cả hô hấp cũng không thay đổi.
Đơn thuần để duy trì thể lực của mình không trượt dốc.
Từ khi qua tang sự của Hoàng Đế thì Đại Công Chúa kế vị, cả người Hạng Phỉ đều thoải mái hơn.
Anh xin Hoàng Đế đương nhiệm một kỳ nghỉ dài ngày, hiện tại kỳ nghỉ dài đã qua một phần ba, bọn họ cũng vừa mới từ đỉnh tuyết cao nhất Đế Quốc Abbe về.
Núi tuyết quanh năm có tuyết rơi, Trì Ngư với Hạng Phỉ thuê một phòng nhỏ ở phía dưới núi.
Trong phòng nhỏ ấm áp như mùa xuân, thỉnh thoảng Trì Ngư có thể lấy một ít cá từ trong hang băng bên cạnh, làm khẩu phần ăn cho hắn và Hạng Phỉ, Hai ngày sau còn có người cố ý đến đưa vật tư, một người một cá sống vô cùng vui vẻ.
Khụ...!Chắc là con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-the-ma-han-la-nhan-ngu-nhu-vay/2010212/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.