Ở một mức độ nào đó nhân ngư tương thông với cảm xúc bạn đời của mình, giống như bây giờ.
Hắn dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó, bong bóng màu hồng trên người bạn đời rất nhiều không giấu được, xuyên thấu qua một sợi dây vô hình truyền tới, không chỉ có màu hồng phấn...!Trì Ngư có chút buồn cười, vậy mà còn có bong bóng màu vàng ẩn dưới bong bóng màu hồng, đây là sợ hắn biết Hạng Phỉ đang suy nghĩ cái gì.
Hắn gãi tóc một cái, hai vây tai nhọn lộ ra, Trì Ngư ngồi trên một bậc thang trong bể bơi, nước trong bể là nước chảy từ trên mặt đất, sóng nước uốn lượn, hắn chấp nhận yêu cầu video của Hạng Phỉ.
Lộ trên màn hình là cái cổ trắng nõn của Hạng Phỉ, yết hầu lăn lăn, còn có cái cằm nhọn, không nhìn thấy cái gì khác.
Sau đó màn hình vừa chuyển là mặt Hạng Phỉ, Trì Ngư ở đối diện lười biếng nhìn về phía hắn, hắn nhìn thấy sĩ quan chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lại đi xuống...!Ừ? Không thấy nữa.
Vốn Hạng Phỉ đang định nói chuyện phiếm với Trì Ngư trên điện thoại thì lúc này nhìn thấy hắn ngược lại không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt miêu tả Trì Ngư một lần lại một lần, từ mái tóc bạc đến lỗ tai, lại đến ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ý cười của hắn, ánh mắt Hạng Phỉ như hóa thành bản chất, có trọng lượng đảo qua đảo lại trên người Trì Ngư, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào.
"Nhìn đủ chưa?"
"Không..." Hạng Phỉ theo bản năng đáp, anh lập tức phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-the-ma-han-la-nhan-ngu-nhu-vay/2010224/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.