Yết hầu Hạng Phỉ lăn lăn, mắt anh không nhắm lại, thế cho nên Trì Ngư có thể nhìn thấy ánh sao trong mắt anh, lông mi vẫn luôn rung rung.
Anh hôn rất cẩn thận, đầu lưỡi thật cẩn thận liếm môi hắn, nhẹ nhàng liếm sau đó lại thăm dò đi vào, chóp mũi như muốn chạm một chỗ, hô hấp đan xen, tay Hạng Phỉ vẫn dán ở bên eo Trì Ngư, nhiệt độ trong lòng bàn nóng cả sang Trì Ngư.
Tay hắn chống ở trên giường, chỉ dựa vào vị trí trên dưới mà nói là Trì Ngư đang chủ động, nhưng rõ ràng là Hạng Phỉ chiếm cứ địa vị chủ đạo.
Hai má Hạng Phỉ nhuộm một tầng phấn hồng, giống quả đào mật đã chín, chỉ cần nhẹ nhàng chọc vỏ bên ngoài sẽ lún vào, nước chảy tung tóe khắp nơi.
Bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ dâng lòng thương tiếc.
Tay Trì Ngư sờ gáy Hạng Phỉ, buộc Hạng Phỉ ngẩng đầu, cần cổ yếu ớt của Hạng Phỉ hoàn toàn bại lộ trước mặt Trì Ngư.
Da thịt trắng nõn, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh, yết hầu lăn lăn lại bị cúc áo che lại.
Trì Ngư nghiêng đầu, trong môi như còn cảm xúc hôn môi vừa rồi, hai cái răng nanh không chút lưu tình thò ra, cắn lên cổ Hạng Phỉ.
Hạng Phỉ khẽ nhíu mày, tay anh đặt ở sau lưng Trì Ngư chậm rãi vuốt ve, ngón tay xẹt qua xương cánh bướm với đường cong duyên dáng.
Thẳng đến khi môi Trì Ngư nếm được mùi máu tươi tràn ngập thì hắn mới buông ra, đầu lưỡi liếm liếm vết thương của Hạng Phỉ, lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-the-ma-han-la-nhan-ngu-nhu-vay/2010237/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.