Thính giác của nhân ngư không có khả năng nghe thành ảo giác.
Vậy quả nhiên câu nói vừa rồi không nghe nhầm, Trì Ngư chậm chạp chớp chớp mắt, hắn khó có được phải ngồi tiêu hóa câu nói kia, tôi muốn trái tim của anh và tôi muốn tâm của anh?
Lần đầu tiên bộ não của nhân ngư bị mắc kẹt, tại sao bây giờ lại rẽ vào một đoạn kỳ lạ vậy?
Trì Ngư nhạy bén nhận ra không đúng cho nên hắn mới nói những lời kia với Hạng Phỉ để cải thiện một chút, quan hệ giữa hai người bọn họ không nên như thế này, tràn ngập mập mờ, tán tỉnh với kích thích.
Kết quả hướng đi bây giờ càng thêm không bình thường.
Hắn sửng sốt, "Nhưng chúng ta không thể.
Tôi là một con cá."
Giữa con người và con người còn có khoảng cách chứ huống chi là giữa con người và nhân ngư, hơn nữa tự nhiên lập trường của Hạng Phỉ đứng đối lập với Trì Ngư, hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với những lời này của Hạng Phỉ.
Có thể chỉ là nhất thời vui vẻ.
Tuy hắn lấy tuổi của nhân ngư mà nói cũng không trưởng thành, nhưng so với Hạng Phỉ thì lớn hơn rất nhiều.
Hắn cúi đầu nhìn lại mà Hạng Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt anh rất bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm có dự liệu với lời nói của Trì Ngư.
Sau đó Hạng Phỉ đứng lên, Trì Ngư bất ngờ không kịp đề phòng, anh nhẹ nhàng ôm lấy Trì Ngư, rõ ràng đã sớm có mưu tính trước, ngay cả động tác khi ôm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soc-the-ma-han-la-nhan-ngu-nhu-vay/2010244/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.