Edit: Cháo
5 giờ chiều, Khương Đào ngồi trên ghế xếp mini dưới hiên nhà, lật đến trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết trong tay, nhấc mắt lên thấy Thiệu Khê vẫn đang ngủ trên ghế xích đu dưới bóng cây, vì thế đứng dậy đi qua, vỗ vai hắn một cái.
“Dậy nào.” Khương Đào nói.
Thiệu Khê ư hử một tiếng từ mũi, nhưng không nhúc nhích, mắt cũng không mở ra, đầu rụt lại khiến ghế xích đu lại bắt đầu đung đưa.
Khương Đào than thở: “Cậu xem giờ cậu lười thành cái dạng gì rồi này.” Cậu nói: “Đứng lên nấu cơm tối đi.”
Thiệu Khê càu nhàu nâng cánh tay lên che mắt: “Sao tôi lại phải nấu cơm…”
“Bữa sáng với trưa đều do tôi nấu rồi.”
“Biết rồi.” Thiệu Khê đáp một tiếng, qua một lúc sau mới lại hỏi: “Giờ mấy giờ rồi?”
“Năm giờ hơn rồi.”
“Ừm… nằm thêm lúc nữa.”
“Đứng lên. Cậu nằm lâu như vậy, cũng đến lượt tôi rồi.” Khương Đào nói xong thì tóm lấy cổ tay Thiệu Khê muốn kéo hắn dậy. Thiệu Khê không có ý định đứng lên một chút nào, hắn híp mắt mơ màng nhìn Khương Đào, ghế nằm bị kéo xoay nửa vòng nhưng hắn vẫn nằm dính chặt lấy ghế.
Khương Đào nhìn hắn một lúc, đẩy hắn sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh. Thiệu Khê nhấp nháy mắt hai cái, cúi đầu đối diện với Khương Đào đang gối đầu trên tay mình 2 giây, lập tức tỉnh như sáo.
Thiệu Khê bất giác a một tiếng, ngửa người ra sau.
Ghế xích đu một người nằm thì có thừa, nhưng để hai người ngủ thì vẫn quá sức. Thiệu Khê ngửa người ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soda-chanh-da/2299810/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.