Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào khiến cô tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy mình đang ôm anh
- "Chào buổi sáng bà xã."
Giọng nói của anh thật ấm áp khiến cô mủi lòng. Cô cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Rúc đầu nằm trong lòng anh, cô có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Đến trưa cô thức dậy thì không thấy anh đâu. Cô vào vscn rồi đi xuống tầng. Quản gia Chu thấy cô cung kính chào:
- " Thiếu phu nhân, chào buổi sáng."
Cô thấy không quen khi bị gọi là thiếu phu nhân. Cô nhìn quản gia Chu cười nói:
- "Quản gia Chu, bác cứ gọi con là Linh Hương hoặc tiểu Linh là được. Bác gọi con như kia con cảm thấy không quen."
Quản gia Chu nghe cô nói vậy liền cảm thấy quý cô, ông cứ nghĩ thiếu phu nhân sẽ giống như các thiếu phu nhân nhà khác, chanh chua ỏng ẹo nhưng không, thiếu phu nhân nhà này cực kì hiền lành, ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp không ai bằng. Ông cười nói, nếp nhăn hiện lên:
- "Thiếu phu nhân, như thế thiếu gia sẽ nói tôi mất."
Cô cầm tay quản gia Chu lắc đầu tinh nghịch nói:
- " Khi không có Long ở nhà, bác cứ gọi con như con bảo là được mà. Long sẽ không biết đâu."
Ông cũng không biết làm sao nên đành gật đầu. Cô đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì điện thoại reo lên. Cô nhấc máy:
- "Alo."
- " Chị dâu, anh hai em có nhà không? "
- " Cậu là.....?"
- "Em là Lãnh Thiên Ngôn."
- " À, anh hai cậu không có nhà."
Lãnh Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-cua-lanh-thieu/2352597/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.