Lemon đau đớn nghiến răng nói ra từng chữ
- "Người đâu, bắt hết lũ này lại cho ta."
Alex nhìn hắn khinh bỉ nói
- "Lemon, mày vẫn không nhận ra sao. Tất cả người của mày bọn tao đã khử sạch rồi."
Lemon nhìn xung quanh không thấy thuộc hạ mình đâu liền hốt hoẳng. Đảo mắt một vòng, hắn nhìn thấy Lãnh Thiên Long liền bò đến ôm chân anh cầu xin:
- "Long đại ca, anh giúp tôi với. Chỉ cần anh giúp, anh muốn cái gì tôi cũng đáp ứng."
Lãnh Thiên Ngôn ngồi đằng sau Lãnh Thiên Long và Hàn Linh Hương khinh bỉ nhìn hắn nói:
- "Bang Thần Long chúng tôi không có cái gì mà lại cần một bang Lemon nhỏ bé phải đáp ứng sao."
Mọi người nghe Thiên Ngôn nói liền có những lời bàn tán phát ra, nào là bang lemon xếp thứ 10 mà là nhỏ bé sao, hay là xếp thứ 10 trong giới xếp thứ 5 trong nước Italy thì nhỏ bé cái gì. Lemon nghe vậy liền biết mình không thể nào kêu cứu được từ Lãnh Thiên Long. Đoàn Tấn Mộc (Đoàn Gia) lúc này mới đứng dậy, lão ta gõ cái gậy nhẹ nhẹ xuống đất rồi đi ra chỗ Lemon, lão ta nói:
- "Bây giờ bang Wolf cũng lấy được bang Lemon rồi, các người về báo lại với lão đại các người nể tình lão già ta bỏ qua cho hắn, dù gì hắn cũng có ân tình với ta."
Hàn Linh Hương nhìn bộ mặt giả tạo của ông ta liền cau mày lại, hiện giờ cô chỉ muốn khử từng tên giả tạo một. Lãnh Thiên Long đứng bên cạnh cảm nhận được cô đang tức liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-cua-lanh-thieu/2352606/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.