Đến trụ sở, Hàn Linh Hương cùng Lãnh Thiên Long, Lâm Linh Chi, Lãnh Thiên Ngôn đi vào trong. Đại Nam và Đại Kỷ cùng tất cả thuộc hạ cung kính cúi đầu chào. Đại Nam dẫn mọi người đến khu nhà giam, bước vào Hàn Linh Hương thấy Lâm Lan Ngọc và Thẩm Nhược Nam bị còng tay chân treo người lên. Trên người của ả ta và hắn đều chi chít vết roi quật, máu me từ những chỗ bị quật chảy ra khiến Hàn Linh Hương khó chịu, chỉ cần ngửi thấy mùi máu là cô thấy ghê tởm. Hàn Linh Hương nhìn Đại Nam nói
- "Làm cho chúng nó tỉnh."
Đại Nam hất tay ra lệnh cho thuộc hạ hất xô nước muối lên. Lâm Lan Ngọc và Thẩm Nhược Nam đau xót thấu xương tủy hét lên. Thẩm Ngược Nam từ từ mở mắt ra nhìn thấy Lãnh Thiên Long và Lãnh Thiên Ngôn, hắn ta sợ hãi run lên. Hắn ta không hiểu sao 2 người quyền thế to lớn lại ở đây. Lúc này Lâm Lan Ngọc nhìn thấy Lâm Linh Chi liền gào lên
- "Con chó, là mày. Mày dám bắt tao. Tao sẽ bảo ba để xem ba tao khiến mày còn sống được nữa hay không?"
Hàn Linh Hương tức giận rút roi ra quật thẳng mặt ả ta
*Vụt...vụt*
- "aaaaaaaaaaa...." Lâm Lan Ngọc đau đớn hét lên. Thẩm Nhược Nam sợ hãi nhìn Hàn Linh Hương
Lâm Linh Chi bây giờ mới lên tiếng
- "Tôi đã làm gì mà các người lại đối xử thế với tôi? Gia đình cô chiếm lấy tập đoàn tôi cũng cho, muốn cầm quyền gia tộc Lâm Gia tôi cũng nhường. Đến người tôi yêu 5 năm cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-cua-lanh-thieu/2352626/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.