Lăng Tử Thanh đại loại có thể hiểu tại sao không khí lại sượng trân.
Hình như Mông Hi đi một mình, nhưng lại gọi đồ ăn với sức ăn của ba người, nên sợ bị mất hình tượng. Kỷ Hạ Dương vốn muốn ăn một bữa riêng tư, không ngờ lại gặp Mông Hi ở đây, chẳng biết làm gì cho phải.
Ngay lúc này đây, anh phải là người phá băng. Thay vì nói những câu kiểu "trùng hợp quá" hay "ngồi chung bàn đi" khá xấu hổ, cứ nói đại một câu hài hước gì đó vậy.
Đương nhiên Lăng Tử Thanh nói đúng về tình trạng của miếng lòng vịt.
Nhúng thêm lần nữa sẽ mất ngon.
Mông Hi bật cười, vớt lại miếng lòng: "Cảm ơn. Anh là Lăng Tử Thanh đúng không?"
Lăng Tử Thanh mỉm cười, đưa danh thiếp: "Đúng vậy, tôi là trợ lý của sếp Kỷ."
Mông Hi vớt lòng vịt xong, cũng đưa danh thiếp sang: "Tôi là Mông Hi."
Kỷ Hạ Dương nhìn cả hai trao đổi danh thiếp, nghệt mặt: "Ể, đáng lẽ phải để tôi giới thiệu chứ? Sao hai người tự cướp cò thế."
Mông Hi nhăn mặt: "Ai bảo mày đần."
Kỷ Hạ Dương bực mình: "Tao bị mày doạ đấy! Sao mày lại ở đây, còn đi một mình nữa?"
"Ừ, một mình thì sao? Một người thì không được ăn lẩu à?"
"Trông như ba người ăn ấy."
"Im đi! Có bắt mày trả tiền đâu!"
"Được, chầu này tao mời, nói mày tiếp được không?"
Hai người quen từ bé, thân thiết, suốt ngày tụ tập nên chẳng mấy chốc đã đấu võ mồm.
Lăng Tử Thanh im lặng đứng một bên, thầm nghĩ: Mình có nên kiếm cớ lủi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912937/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.