Chương 7
Nếu nói bình thường Lã Vọng Thú áp bức ta giới hạn ở tầng ngoài thì hiện tại, sự áp bức này đã xâm nhập vào tận bên trong.
Hay nói cách khác hắn chuyển từ áp bức tinh thần qua áp bức vật chất, từ áp bức vật chất sẽ tăng áp bức tinh thần.
Giống như buổi sáng ta vất vả lắm mới làm xong chuyện, Lã Vọng Thú liền gây sức ép cho ta “Ta muốn uống hồng trà, xuống tầng mười mua đi.”
Tầng mười…. hắn nhất định là cố ý, hôm nay buổi sáng công ty mới thông báo, thang máy sẽ bảo dưỡng, buổi sáng tạm ngừng sử dụng, hắn hôm qua cũng không muốn uống hồng trà, hôm nay sao lại muốn uống!
“Quản lý, phòng trà nước có hồng trà, ta đi pha cho ngươi.”
Lã Vọng Thú ngẩng đầu mỉm cười “chính là ta muốn uống hồng trà ở tầng mười, vạn nhất ngươi pha không hợp khẩu vị của ta, ta sẽ không thoải mái, không thoải mái sẽ không làm việc được, không làm được việc ta có thể bị trừ thưởng phạt lương, nếu không có tiền thưởng cuộc sống của ta sẽ khó khăn, khi ấy ta sẽ đi đòi nợ a….”
“Được, được, được…” ta cắt lời hắn “Ta lập tức đi mua.” Tay đưa ra chờ hắn đưa tiền.
Lã Vọng Thú nhìn tay ta “Đưa tay làm gì?”
“Ngươi đưa tiền ta mới có thể mua a.” ta đã đủ nghèo rồi, làm gì có tiền mà mời ngươi uống hồng trà a.
Lã Vọng Thú cười nhạt, buông một câu “Trừ vào khoản ngươi nợ ta đi…”
Giữa trưa, ta mới mang bánh mì ra cắn được một miếng, Lã Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-cuoi-ngua-tre-toi/191669/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.