Đây là lần đầu tiên Biên Nam thấy Khưu Dịch khóc, thấy nỗi đau và buồn khổ mà từ trước tới nay cậu ấy chưa từng bộc lộ.
Biên Nam không biết nên nói gì, cũng không biết nói gì mới có thể giúp Khưu Dịch dễ chịu hơn, chính bản thân cậu cũng khó chịu không kém, nghe tiếng khóc nghẹn ứ của Khưu Dịch, ngoại trừ ôm chặt Khưu Dịch ra, cậu không biết mình còn có thể làm gì.
Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác mất đi người thân nhất, bởi vì quan hệ gia đình lạnh nhạt, thậm chí cậu chưa từng nghĩ nếu có ngày đó như những người khác… Đây là lần đầu tiên cậu đối diện trực tiếp với cái chết, lần đầu tiên thấy mạng sống bị tước đoạt mà chẳng thể làm gì, lần đầu tiên cảm nhận được mất đi người thân là chuyện đau đớn nhường nào.
Lúc Vạn Phi và Thân Đào kéo hai người từ dưới đất lên, Biên Nam cảm thấy cả người mình như bị bọc một lớp chăn bông dày nặng, ngay cả thanh âm cũng nghe không rõ ràng.
Điều duy nhất cậu còn chú ý được chính là Khưu Dịch, cậu siết chặt cánh tay Khưu Dịch không buông.
Ngồi trong bệnh viện hơn nửa tiếng, Biên Nam mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn Khưu Dịch ngồi trên ghế đối diện mình.
Khưu Dịch đau đớn rồi bùng nổ như tưởng tượng ban đầu không hề xuất hiện, Khưu Dịch chỉ ngồi thừ ra đó, biểu cảm và ánh mắt cũng trở lại như thường, không biết rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì.
“Còn vài thủ tục phải làm.” Khưu Dịch nói, đứng lên.
“Để bọn tao đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71123/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.