Biên Nam vùi đầu ăn hết mì, lẽ ra nếu chỉ có cậu và Khưu Dịch, cậu nhất định chẳng muốn rửa chén, nhưng có câu vừa rồi của Khưu Dịch, cậu vào phòng bếp bỏ chén đũa và nồi nấu mì vào bồn rửa chuẩn bị xắn tay áo làm việc.
Nước rửa chén trước đó dùng để giặt quần áo hết rồi, bây giờ đâu thể dùng bột giặt rửa chén, cậu bèn lục lọi mấy ngăn tủ trong phòng bếp, phát hiện ngăn tủ ở dưới cùng thế mà lại có bốn chai nước rửa chén.
“Đây là kiểu sống chuẩn mực mà,” Biên Nam cầm một chai nước rửa chén đi ra, “Sao lại vứt nhà không ở thế nhỉ?”
“Bởi mới nói bên trong chắc chắn có vấn đề, cậu đừng nhiều chuyện hỏi là được,” Khưu Dịch đứng bên cạnh nhìn, “Cũng đâu có thân đến mức đó.”
“Rất thân là khác,” Biên Nam tặc lưỡi, quay đầu chần chờ nhìn Khưu Dịch, “Ổng… còn nhìn ra hai đứa mình… gì gì đó.”
“Hả?” Khưu Dịch ngẩn người.
“Thì… nhìn ra hai đứa mình quen nhau.” Biên Nam nói.
“Vậy sao,” Khưu Dịch suy tư, “Chắc tại rõ ràng quá.”
“Ổng cũng nói hai đứa mình rất rõ ràng, có lẽ lúc ở Thật Nhàm Chán tôi hơi thả lỏng một tí nên mới rõ,” Biên Nam quay đầu vừa rửa chén vừa nói, “Chỉ là hình như ổng không thấy bất ngờ gì mấy, cũng không có nói gì… giờ nghĩ lại, ổng và Thạch Giang đúng là hơi… thôi quên đi không nhiều chuyện nữa.”
Khưu Dịch không lên tiếng, im lặng tựa vào tủ lạnh.
“Sao vậy?” Rửa bát xong, Biên Nam quay sang nhìn Khưu Dịch.
“Cậu ở nhà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71130/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.