Khưu Dịch cảm thấy đầu mình vẫn còn nặng trịch, ngủ không yên giấc.
Trong lúc mê man, cậu chỉ cảm thấy cả người khó chịu, không biết rốt cuộc mình có ngủ hay không.
Tiểu Dịch…
Hô hấp của Khưu Dịch khựng lại.
Tiểu Dịch, mẹ muốn nhìn thấy vợ và con của con quá…
Xin lỗi, mẹ.
Tiểu Dịch, sao con còn bé tẹo thế này, mau lớn lên đi, mẹ muốn nhìn quá…
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Mẹ, đừng nói nữa… con xin lỗi.
Bất luận lúc nào, bất luận trong trạng thái nào, chỉ cần nghĩ đến mẹ, theo sau nhung nhớ chính là đau đớn từng chút tràn ra, trái tim giống như bỗng dưng bị quất một cái, rét buốt từ bên trong cơ thể từ từ lan ra toàn thân, khiến cậu không có chỗ trốn cũng không chỗ núp, không rõ đây là hiện thật hay cảnh trong mơ.
Xin lỗi.
Dường như có ai đó nắm cánh tay cậu, còn vỗ nhẹ lên mặt cậu.
Khưu Dịch gắng sức muốn nhìn cho rõ.
Mẹ ơi?
Lúc Biên Nam nhảy xuống taxi chạy vào hẻm, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, bầu không khí rét cóng.
Đến khi chạy vào sân, cậu trông thấy Khưu Ngạn mặc một chiếc áo bông nhỏ đang ngồi xổm trước cửa nhà chờ mình.
“Ây cục cưng!” Thấy vậy, Biên Nam vội chạy tới ôm nhóc, “Sao không chờ trong nhà? Trời lạnh thế này mà, tuyết rơi rồi kìa em không thấy sao?”
“Thấy ạ,” Khưu Ngạn ôm cậu, “Bố cũng ngủ rồi, em sợ lúc anh gọi em sẽ đánh thức bọn họ.”
“Tại anh tại anh,” Biên Nam bế Khưu Ngạn vào nhà, nhỏ giọng nói, “Sớm biết thế mai anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71146/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.