Biên Nam không có yêu cầu đặc biệt gì với sủi cảo, lần trước gói sủi cảo ở nhà Khưu Dịch, cậu cảm thấy ăn ngon vô cùng, nhưng Khưu Dịch rất thích ăn loại sủi cảo ba nhân, cho nên ăn nhiều hơn bình thường, Biên Nam cũng nhịn không được bắt chước Khưu Dịch ăn không ngừng.
Sau khi hai người ăn hết sủi cảo, Biên Nam xoa bụng: “Món sủi cảo này, chỉ cần không ăn ở nhà, ăn ở đâu cũng ngon.”
“Vậy tết khổ cho cậu rồi.” Khưu Dịch cười cười.
“Cũng tạm, Biên Hinh Ngữ không thích ăn sủi cảo, nhà tôi không ăn sủi cảo mỗi dịp tết,” Biên Nam ngẫm nghĩ, đá nhẹ chân Khưu Dịch ở dưới bàn một cái, “Nè, đại bảo.”
“Sao?” Khưu Dịch cũng đá chân cậu một cái.
“Nhà cậu ăn tết thế nào vậy?” Biên Nam hỏi.
“Cậu tới một lần sẽ biết.” Khưu Dịch nói.
“Hả?” Biên Nam ngẩn người.
“Có phải tết này cậu định qua nhà tôi chơi không.” Khưu Dịch nhìn cậu.
“Mai mốt cho dù đoán được tôi nghĩ gì cậu có thể nào đừng nói ra không.” Biên Nam bất đắc dĩ.
“Được,” Khưu Dịch gật đầu, “Cậu nói đi.”
“Tôi… nói với cậu rồi mà,” Biên Nam thở dài, “Đêm ba mươi tôi phải ở nhà, sau đó họ hàng bè bạn sẽ tới ăn, tới riết tôi nhột luôn.”
“Vậy tới nhà tôi đi, họ hàng nhà tôi chỉ thích đòi nợ không cần cơm.” Khưu Dịch cười nói.
“Tôi có thể giả bộ làm xã hội đen lần nữa,” Biên Nam đập bàn, hung tợn nghiến răng nói, “Trả tiền đây!”
Khưu Dịch cười nửa ngày: “Cũng giống đấy chứ, chỉ cần không mặc đồ thể thao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71152/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.