Nói chúc ngủ ngon xong, Biên Nam cũng không lập tức ngủ ngay.
Hơi thở đều đều của Khưu Dịch nằm bên cạnh và cánh tay hai người kề sát vào nhau khiến cậu bắt đầu nghĩ lung tung.
Biên Nam cảm thấy con người đúng là thần kỳ, loại chuyện lưu manh này chỉ cần mở đầu một phát là làm thế nào cũng không thể trở về con đường hết lưu manh.
Lúc mệt mỏi đánh một giấc cũng lệch qua một bên được.
Lại nghĩ nhiều.
Lại ngẩng đầu.
Lại mẹ nó nửa ngày không xìu xuống.
“Khưu Dịch,” Biên Nam nhéo ngón tay Khưu Dịch, nhẹ giọng hỏi, “Cậu đang ngủ à?”
Khưu Dịch không nhúc nhích, lát sau mới nhỏ giọng trả lời: “Đang ngủ.”
“Má,” Biên Nam nhắm mắt lại bật cười, “Cậu là hòa thượng sao?”
“Không phải.” Khưu Dịch tiếp tục bình tĩnh trả lời.
“Vậy cậu… có…” Biên Nam muốn hỏi Khưu Dịch có giống mình hay không, nhưng lại không mở miệng được, cậu cảm thấy hỏi thẳng vấn đề này rất xấu hổ.
“Có.” Khưu Dịch nói.
“Có?” Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Đại sư, phiền ngài chỉ đường cho tôi, làm sao mới có thể bình tĩnh giống như ngài.”
“Qua đây, vị tiểu thí chủ này, nhìn tay của ta này,” Khưu Dịch thò tay ra khỏi chăn, ngón tay huơ huơ trước mắt Biên Nam, sau đó chỉ sang bên kia tường, “Nhìn ngón tay ta kìa, thấy không.”
“… Biết rồi.” Biên Nam thở dài, cậu không cần nhìn cũng biết ngón tay Khưu Dịch là chỉ bạn nhỏ Khưu Ngạn đang ôm chăn ngủ tối tăm trời đất.
“Thật ra ấy,” Khưu Dịch ngừng một lát, giọng điệu bình thản mà nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71162/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.