Khưu Dịch vả cánh tay Biên Nam một cái, phát ra tiếng giòn vang.
“Này!” Biên Nam nhanh chóng rút tay về, xoa xoa chỗ bị đánh, “Sờ cậu một chút có cần ác vậy không, đánh thật à!”
“Tôi có đánh giả bao giờ đâu.” Khưu Dịch kéo chăn đắp kín.
“Hôm qua cậu cũng đâu có tính là đánh thật,” Biên Nam cười hề hề, “Tôi hỏi cậu, lúc đầu cậu lấy đồ đập tôi đúng không?”
“Ừ, có phải không đau chút nào không.” Khưu Dịch xoay người đưa lưng về phía Biên Nam.
“Không đau, chỉ làm tôi hết hồn thôi, lấy cái gì đập thế?” Biên Nam vặn vai Khưu Dịch xoay cậu ta lại nằm ngang với mình, “Ê, đang nói chuyện mà, có ai như cậu không.”
“Giày của tôi.” Khưu Dịch nói.
“Tôi phát hiện cậu bệnh nặng lắm nhé,” Biên Nam nghe xong phì cười một lúc lâu, “Thật ra nếu cậu muốn trả đũa thì tự tới là được, cần gì dẫn thêm người.”
“Một chọi một tôi sợ đánh không lại cậu,” Khưu Dịch đẩy Biên Nam vào bên trong, “Ai biết cậu có phản kháng hay không.”
Biên Nam tặc lưỡi vài tiếng: “Nếu cậu nói muốn trả thù vụ đánh gãy chân cậu, tôi nhất định sẽ đứng yên tại chỗ không động đậy.”
“Ngủ đi,” Khưu Dịch thở dài, “Cậu nói buồn ngủ quá không muốn về trường mà, sao bây giờ tỉnh như sáo vậy.”
“Bị cặp kính của cậu làm buồn cười hết ngủ nổi rồi.” Biên Nam cười ha ha, không nói thêm gì nữa.
Tuy rằng Khưu Dịch dám chắc trước khi ngủ mình đã chỉnh máy lạnh 26 độ, nhưng mà nửa đêm vẫn bị Biên Nam gác tay làm tỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71183/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.