Biên Nam không hỏi Khưu Dịch định xử mình thế nào, dù sao trước đó cậu cũng từng nói, muốn đánh muốn đập muốn chụp bao bố thì tùy, cậu sẵn sàng chờ.
Biết đâu Khưu Dịch không định đánh cậu, bảo cậu dẫn Khưu Ngạn đi bơi hai ngày là đủ làm cậu mệt chết rồi.
Khưu Ngạn đúng là một bé trai tràn trề tinh lực, Biên Nam và Khưu Dịch nằm dưới ánh mặt trời đến độ miệng đắng lưỡi khô, chẳng còn tâm trạng hưởng thụ việc tắm nắng nữa, vậy mà nhóc vẫn cứ bơi qua bơi lại ở trong nước.
Khưu Dịch thật sự không thể nhịn được nữa, xuống nước túm nhóc xách lên bờ.
“Em chưa thấy mệt nha.” Khưu Ngạn còn tiếc hùi hụi vừa đi vừa quay đầu lại nhìn sông.
“Đưa tay lên xem đi.” Khưu Dịch ngồi trên tảng đá nhìn nhóc.
Khưu Ngạn giơ tay lên, đoạn cúi đầu giấu tay ra sau lưng.
“Tay em bị sao vậy? Trầy hả? Hay bị cá cắn?” Biên Nam kéo tay Khưu Ngạn qua xem thử, Khưu Ngạn nắm tay thành quả đấm, không nhìn ra có vấn đề gì, Biên Nam muốn mở tay nhóc ra thì nhóc lại siết chặt tay không cho cậu nhìn, cậu đành ôm Khưu Ngạn ôm qua một bên, nhỏ giọng nói, “Lén cho anh xem tí nào.”
Khưu Ngạn hơi do dự, mở nắm tay ra, đầu ngón tay đã trắng toát, hiện đầy nếp nhăn lớn nhỏ.
“Anh hai em nói,” Khưu Ngạn liếc nhìn Khưu Dịch, “Mấy cái nhíu nhíu này là do bị mất nước, mất nước thì không thể bơi nữa.”
“Vậy đừng bơi,” Biên Nam buồn cười, cầm ngón tay nhóc, “Bơi nữa là khô quắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71188/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.