Buổi tối 10 giờ, Khưu Dịch thay quần áo xong, đi ra từ cửa sau nhà hàng, đứng bên cạnh thùng rác châm điếu thuốc ngậm vào miệng, cúi đầu lấy điện thoại di động ra.
Trên di động hiển thị một cuộc gọi nhỡ mười phút trước, là số của bố, Khưu Dịch bấm gọi lại.
Điện thoại chỉ reo một tiếng đã có người bắt máy, đầu bên kia vang lên một thanh âm non nớt: “Anh hai.”
“Khưu Ngạn? Sao em còn chưa ngủ?” Khưu Dịch nhíu nhíu mày, “Vừa nãy là em gọi hả?”
“Ngủ rồi, nằm trên giường gọi cho anh.” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói.
“Anh về ngay đây, em lập tức ngủ đi,” Khưu Dịch nói, “Lúc anh về đến nhà mà em còn thức là xong đời đấy.”
“Bây giờ em ngủ liền.” Khưu Ngạn vội vàng nói một câu, cúp điện thoại.
Khưu Dịch hút hai điếu thuốc, trong điện thoại di động còn có vài tin nhắn nhảm nhí do Trương Hiểu Dung gửi tới, Khưu Dịch bấm xóa bỏ, lúc cậu đang thả di động vào trong túi quần, phía sau chợt truyền đến tiếng giày cao gót, Khưu Dịch vừa quay đầu lại đã ngửi được mùi nước hoa.
“Chị Mạn.” Khưu Dịch chào hỏi người phụ nữ đi ra từ cửa sau.
Chị Mạn tên là Tiêu Mạn, hơn ba mươi tuổi, là một trong hai bà chủ của nhà hàng, bình thường việc điều hành kinh doanh đều do chị ta phụ trách.
“Hôm nay khổ cực rồi,” Tiêu Mạn dừng bước nhìn Khưu Dịch một cái, “Cậu là người mà lúc trước Trương Đình giới thiệu vào đúng không, tên Khưu Dịch ấy nhỉ? Vẫn còn chưa trò chuyện với cậu.”
Tiêu Mạn không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71211/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.