Men rượu xộc lên thật.
Nằm xải lai thế này cảm giác như rượu đã lan ra khắp não.
Biên Nam cảm thấy đầu óc choáng váng, còn rất là buồn ngủ nữa, không muốn mở mắt ra.
Lúc Khưu Dịch cởi quần áo của cậu, cậu không phối hợp cho lắm, cứ thấy Khưu Dịch kéo cánh tay cậu lật qua lật lại như đang tráng bánh vậy.
Nghĩ đến cảnh tượng này, cậu đột nhiên bật cười, nhắm mắt cười hô hố: “Chú ý độ lửa, trở mặt liên tục để tránh bánh khét…”
Khưu Dịch không nói tiếng nào, tiện tay túm quần áo cạnh đó ném lên mặt cậu.
“Làm sao đây,” Mặc dù lòng nghĩ hôm nay là sinh nhật Khưu Dịch, mình muốn Khưu Dịch vui vẻ, nhưng hiện giờ nằm dưới đống quần áo, Biên Nam lại không nín cười được, “Tôi cứ cười mãi thế này có ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu không?”
“Không.” Khưu Dịch nói, giọng rất thấp.
Biên Nam cực thích nghe Khưu Dịch đè giọng nói chuyện, chỉ cần không quá chú ý đến giọng điệu sẽ thấy nó tràn đầy gợi cảm và khiêu khích.
“Tôi thích nghe cậu…” Biên Nam đưa tay muốn sờ mặt Khưu Dịch, tay vừa đưa lên đã bị Khưu Dịch bắt lấy ấn xuống giường, “Nói kiểu này.”
Câu tiếp theo vốn nên có nội dung khác, nhưng cảm giác da thịt cận kề khi Khưu Dịch đột nhiên đè lên người cậu làm cho đầu óc vốn đã chìm trong men rượu của cậu đình công luôn.
Câu sau vừa dứt được một lát thì biến thành tiếng rên rỉ trầm thấp khi lưỡi Khưu Dịch lướt qua xương quai xanh của cậu.
“Cười đi.” Lưỡi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71240/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.