Tinh thần cả buổi sáng đều hoảng hốt bởi những lời Lucia nói, tôi cũng không nhớ rõ mình uống bao nhiêu cốc cà phê, nói chung là uống nhiều đến nỗi cả miệng tôi tràn đầy mùi vị của cà phê Lam Sơn, ngay cả hô hấp cũng là vị chua và đắng đấy.
Buổi chiều khi đến phòng ghi âm, tinh thần tôi vẫn còn hoảng hốt.
Tôi đàn bài hát đến bốn năm lần, đạo diễn và chế tác âm nhạc vẫn không ngừng lắc đầu, Mạnh Huân đứng bên ngoài tấm kính mây đen đầy mặt.
Thật ra, nửa tháng tôi về đây gần như mỗi ngày đều thu rất nhiều lần, nhưng bọn họ lúc nào cũng không hài lòng. Họ nói rằng âm nhạc của tôi đủ bi thương, nhưng chưa đủ thể hiện sự mâu thuẫn trong lòng nhân vật nữ chính lúc đó, thế nên vẫn chưa đủ làm người ta cảm động.
Đạo diễn thấy tôi thật sự mệt mỏi nên cũng để tôi nghỉ ngơi một chút.
Tôi đi ra khỏi phòng ghi âm khiến người ta ngạt thở, hướng về phía cửa sổ hít thở chút không khí.
Vừa mới mở cửa liền bất ngờ phát hiện có một chiếc xe cực kỳ quen thuộc đỗ dưới tầng. Tôi vội vàng đến gần hơn một chút, nghiêng người trong tầm nhìn hữu hạn tìm kiến bóng hình anh, mãi đến khi khẳng định rằng anh vẫn ngồi ở trong xe…
Lucia đên tới bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Ông ấy đã đến đây từ rất sớm, nói rằng tìm cô có việc. Tôi nói với ông ấy biết là cô đang ghi âm, thế nên…”
“Phiền chị giúp tôi gọi điện cho ông ấy giúp tôi.”
Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-duong-cam/852469/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.