Hai năm sau…
Tôi ngồi một mình trong một góc quán hải sản, thành thạo bóc vỏ tôm, đặt miếng thịt tôm toàn vẹn không hao tổn gì vào trong chiếc đĩa đặt trước mặt.
Người phục vụ lại bưng lên tiếp một đĩa tôm, nhấc chiếc đĩa trống trơn trước mặt tôi đem đi…
“Cần giúp đỡ gì không?” Một giọng nói rất lịch sự vang lên bên cạnh tôi, hơn nữa là tiếng Trung.
Tôi lắc đầu, tiếp tục bóc vỏ tôm trong tay.
Khóe mắt mơ hồ thoáng thấy một người đàn ông xa lạ mặc áo sơ mi màu xám nhạt ngồi xuống đối diện tôi, trên người anh ta mang theo một sự tự tin từ trong ra ngoài, khiến người khác thấy anh ta làm cái gì cũng đều là hợp tình hợp lý.
“Xin lỗi!” Tôi rất nghiêm túc nói với anh ta: “Nơi này đã có người, anh ấy vừa đi toilet, sẽ trở lại mau thôi.”
“Đi ba tiếng đồng hồ à?” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có loại sắc bén xuyên thấu lòng người: “Người ấy sẽ không tới, nếu muốn tới thì đã sớm tới rồi.”
Nước mắt tuôn rơi, tôi cắn cắn môi, lau đi nước mắt, kiên quyết nói: “Anh ấy sẽ đến!”
Anh ta nhẹ than một tiếng. “Tay cô chảy máu rồi.”
“Đó là tương ớt.”
Trong ánh mắt lạnh lùng của anh ta bất chợt có một loại tâm tình khác lạ, nhìn ly rượu vang trước mặt và cái đĩa chất đầy thịt tôm, nhìn ngón tay dính đầy dầu mỡ và vết thương nhiễm máu của tôi, muốn nói rồi lại thôi.
Tôi không để ý tới anh ta, chỉ tập trung tinh thần bóc vỏ con tôm trong tay.
Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-duong-cam/852473/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.