Đúng tám giờ, chuông điện thoại của Tiểu Cảnh reo lên. Anh ấy nhìn tôi hơi khó xử, vừa muốn bấm nút nhận cuộc gọi, tôi đã cướp lấy điện thoại anh ấy, tắt mắt. Nhân tiện tôi cũng tắt luôn máy của chính mình.
Thế giới tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng mưa rơi. Mưa rơi từng giọt từng giọt nghe đau đớn xé lòng.
Tôi ngả người, dựa vào ghế, quan sát vẻ mặt của Tiểu Cảnh đang biến đổi dần. Tôi nhìn anh ấy rất lâu, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.
Hồ thiên nga! Một câu chuyện cổ tích đẹp tuyệt vời.
Thế nhưng câu chuyện ấy chỉ dùng để lừa dối những cô bé mới biết yêu. Thế giới này không có ác ma vô tình tàn nhẫn, tương tự như vậy, cũng chẳng có hoàng tử dũng cảm bạo gan.
Lại càng không có công chúa thiên nga xinh đẹp lương thiện!
Cái này người ta gọi là hiện thực.
Chín giờ, tôi cuối cùng ra một quyết định.
Việc báo thù đã lên kế hoạch nhiều năm, tôi không còn sức để đợi nữa, cũng không có có tâm lực để kéo dài yêu hận với anh trong mâu thuẫn, trong giày vò thêm nữa.
Tối nay, hãy để mọi thứ kết thúc đi.
Để yêu và hận đi tới một cái kết!
Tôi bảo Tiểu Cảnh ở trong xe đợi tôi, một mình đi vào siêu thị mua một con dao rất sắc bén nhét vào trong cặp.
Tôi còn gọi điện cho Tiểu Thu, hàn huyên với chị gần một tiếng đồng hồ.
Chị nói cho tôi biết: “Đàn ông như Hàn Trạc Trần duyệt người vô số, đàn bà với anh ta chỉ như nước lã, nhạt nhẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-duong-cam/852480/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.