“Có phải là cháu không nên hỏi không?”
“Không phải!” Ông ta cầm lấy tay tôi đặt lên môi, mỗi một lần hô hấp, cảm giác nóng và lạnh cứ xen kẽ vờn quanh ngón tay tôi.
Tôi vốn không ôm hy vọng gì mong ông ta kể lại chuyện cũ, không ngờ rằng, ông ta lại kể cho tôi nghe một đoạn tình thơ ý họa đẫm máu ngày ấy.
—
Vào một năm ông ta 21 tuổi…
[Câu chuyện bắt đầu]
Trong giới xã hội đen năm ấy lưu truyền hai câu nói ai ai cũng biết:
Câu đầu tiên, thà rằng tin rằng An Dĩ Phong không giết người, cũng không tin Hàn Trạc Thần nói lời yêu với phụ nữ.
Câu thứ hai, … Hàn Trạc Thần không giết người, An Dĩ Phong không chơi phụ nữ.
Không nhớ là ngày nào, Hàn Trạc Thần và mấy anh em đi uống rượu tại một hộp đêm không nhớ được tên, tiếng nhạc rock chói tai đến mức làm cho lỗ tai anh gần như sắp điếc.
Anh nói với một người quản lý hộp đêm: “Mẹ nó, mày có thể để tao yên tĩnh một lúc không hả?”
Quản lý lập tức nói: “Được, đổi ngay đây.”
Tiếng nhạc rock ngừng lại, một cô gái mặc một chiếc váy trắng dài chấm đất đi lên sân khấu, hướng về một cây dương cầm màu trắng.
Sự thanh khiết của cô và cảnh đèn màu rực rỡ của cái hộp đêm xa hoa đồi trụy này hoàn toàn không hề ăn khớp với nhau, khiến cho anh cảm thấy có chút thất thần!
Khi giai điệu biến ảo của dương cầm từ phương xa vang vọng lại, Hàn Trạc Thần hoàn toàn bị âm thanh kia mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-duong-cam/852498/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.