Chiều ngày cuối tuần, người đứng tuổi hai nhà Dương – Vệ cùng nhau leo núi, vì vậy Vệ Vũ chộp lấy cơ hội, chạy đến nhà họ Dương, muốn mang bé cừu con yêu thương ra ngoại ô đi dạo, giải tỏa áp lực về học tập cho cô.
Không ngờ rằng, khi anh mới đẩy cửa đi vào phòng khách, đã phát hiện Tiểu Dương ngồi trên ghế sa-lông, tay cô ôm chặt lấy gối ôm, rầu rĩ không vui, không biết là suy nghĩ cái gì mà đến cả việc có người lạ vào nhà cũng không phát hiện ra.
Vệ Vũ tiến lên, ngồi xuống cạnh Tiểu Dương, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì làm em không vui vậy?”
Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn , thấy là anh Sói hoang, chu chu cái miệng, nói ra nguyên nhân : “Anh sói à, anh thấy ngực em có nhỏ không?” Hu hu hu, cô không muốn làm sân bay, không muốn làm màn hình phẳng!
Sặc! Vệ Vũ đơ người một chút, không ngờ bé cừu lại hỏi vấn đề này. À… nói thật thì với vóc người nhỏ nhỏ xinh xinh rất hợp với cỡ B hiện tại, nhưng… lớn hơn chút nữa cũng không tồi! Dù sao thì đàn ông đâu ai ghét phụ nữ của mình ngực lớn hơn chứ?
“Chuyện gì làm em nghĩ đến chuyện muốn to hơn?”
“À, lúc học bơi ý, em phất hiện ra các bạn rất màu mỡ, không giống em…thật nhỏ…” Cô có nhờ mẹ nấu chè bưởi, đu đủ hầm xương cho cô uống, cũng cố gắng đủ mọi thứ, nhưng ngực vẫn không to lên.
Tiểu Dương liếc anh Sói một cái, ném gối ôm lên người anh, giọng nói khó chịu: “Anh Sói hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429834/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.