Bởi vì bị đau sinh lý nên nằm trên giường cũng không ngủ được. A. . . . . . Hiện tại mấy giờ rồi? Sẽ nhanh đến buổi trưa chứ? Không biết mẹ đã trở về trưa bụng cô rất đói bữa sáng thì cơ hồ cũng không có ăn qua, hiện tại bụng đã réo không ngừng rồi. Tiểu Dương định xuống giường tới phòng bếp kiếm gì đó, nhưng bụng bỗng nhiên đau quặn lại, khiến cô không còn chút sức lực nào nữa. Ô ô, bụng thật đói lại còn đau, rốt cuộc khi nào mẹ mới trở về chứ?
diendanlequydon.com
Mỗi lần kinh nguyệt tới, Tiểu Dương luôn hi vọng mình sinh ra là nam sinh, nam sinh cũng sẽ không phải trải qua đau khổ như thế này, loại đau đớn này con gái phải chịu đựng khi còn là nữ sinh thẳng tới năm sáu chục tuổi mới hết, thật sự là quá bi thảm. Trước kia Tiểu Dương còn đau tới mức phải dùng thuốc mới đỡ, nhưng Dương mẹ luôn tỷ mỉ chăm sóc cô, tình trạng đau đớn của cô mới giảm bớt, đã lâu lắm rồi tới kỳ sinh lý cũng không đau thế này! Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tiểu Dương nhìn ra phía cửa, tưởng rằng sẽ thấy mẹ, không nghĩ tới lại là anh Sói hoang! "Sao lại là anh?" Anh Sói hoang không phải lên lớp sao? Sao lại xuất hiện trong nhà cô?
diendanlequydon.com
Vệ Vũ trên tay xách theo một túi nhựa, một tay kia cầm lấy bình thuỷ, đi vào phòng, ngồi xuống giường bên cạnh Tiểu Dương, từ từ đỡ nửa người cô dậy, để gối đầu dựa vào lưng cô, "Buổi sáng anh gọi điện tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429850/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.