Giống như mọi ngày Vệ Vũ ăn sáng xong cầm cốc Capuchino vừa uống vừa cầm tờ báo đọc, chờ Tiểu Dương đi học qua nhà hắn. Nhưng nhìn không được mấy trang, liền không nhịn được nhíu mày, gập tờ báo không muốn nhìn. Gần đây báo chí đều đưa tin, phóng hỏa giết người trộm cắp, ngoài đường có nhiều kẻ biến thái không đứng đắn, càng xem càng phiền.
Nhưng vệ Vũ chú ý tới, mấy ngày nay thường có tin tức kẻ xấu cướp bóc những cô gái hay đi đường một mình, chọn những cô có nhan sắc một chút, lại xảy ra không ít chuyện. Ngày hôm qua cùng lúc hắn cùng chị gái Vệ Lan nói chuyện điện thoại, Vệ Lan vẫn còn oán trách, Dương thiệu gần đây kiên trì đưa đón cô đi làm, hại nàng một chút tự do cũng không có. Chỉ là vệ Vũ nghe ra, chị gái hắn ngoài mặt oán giận, nhưng trên thực tế lại rất hài lòng về bạn trai Dương Thiệu này.
Vệ Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mặc dù chung quanh đây đều là khu dân cư cao cấp, là đơn vị tuần tra trọng điểm, nhưng khó nói trước được sẽ không có người xấu xuất hiện, Tiểu Dương mỗi ngày đều đi xe đạp đến trường, ngộ nhỡ đoạn đi bộ lấy xe, gặp được người xấu xảy ra chuyện gì làm sao đây. . . . . . . . . Tiểu Dương của hắn ngu ngốc, không tâm cơ, nếu người xấu giả bộ hỏi đường, liền thuận tiện kéo Tiểu Dương vào trong xe bắt cóc luôn thì sao!
Càng nghĩ càng lo lắng, Vệ Vũ biết mình có chút buồn lo vô cớ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429857/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.