Sau khi Dương mẹ tắt điện thoại, bên này Vệ Vũ lâm vào trầm tư.
Hắn và Dương Thiệu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên là biết bạn tốt có bao nhiêu thành tích bao nhiêu ưu tú hơn người, không cần phải nói Dương Thiệu, chị gái hắn Vệ Lan cũng đã trở thành một biểu tượng. Vì vậy Vệ Vũ có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Dương, từ nhỏ hắn đã luôn phải núp dưới ánh hào quang của chị gái, nhưng hắn khác với Tiểu Dương, Vệ Vũ hắn không cần để ý thành tích, cho nên không bị Vệ Lan ảnh hưởng tới. Hắn rất có tự tin vào khả năng của mình, hắn thích dạy người khác học tập, nhìn thấy học sinh của mình từ từ lớn lên, như vậy đối với hắn mà nói rất có cảm giác thành tựu, nên hắn đã quyết tâm trở thành giáo viên.
Đã như vậy, việc học cứ duy trì theo tiêu chuẩn sẵn có là được, làm giáo viên quan trọng nhất là trường học, mà học sinh đi học cũng không nhất thiết sẽ trở thành thầy giáo, cho nên cần gì phải cố sống cố chết để học làm gì. ( Lão sư biến thái này cũng có ý nghĩ hay ra phết)
Huống chi lãng phí thời gian vào học tập, thật sự là quá nhàm chán! Hắn tình nguyện lấy thời gian đọc sách để chơi cùng Tiểu Dương. Hắn không muốn giống hai kể điên Dương Thiệu với Vệ Lan kia, cả ngày có thể vùi đầu trong đống sách vở, nhưng nói thật, Vệ Lan cùng Dương Thiệu có được thành tích tốt kia, tư chất chiểm 1% còn lại là 99% cố gắng, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429890/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.