Hôm nay là ngày nghỉ, Vệ Vũ lái xe chở Tiểu Dương cùng con chó nhỏ Tiểu Hắc đi đến bệnh viện thú cưng. Vệ Vũ một tay ôm thùng chứa Tiểu Hắc, một tay đẩy cửa.
Cửa vừa mở ra, bên trong liền truyền đến một giọng nam cởi mở "Hôm nay ngọn gió nào, thổi con sói hoang tới nơi này?"
Wow! Vị này bác sỹ thú y này dáng dấp rất là chói sáng! Nhìn bác sỹ thú y Hứa Chí Vĩ mặc áo trắng đi tới, Tiểu Dương liền có ấn tượng với hắn. Dáng người mạnh mẽ, giống như đại nam sinh, tản ra tài năng hiếm thấy, cảm giác động vật ở đây dù hung hãn, vào trong tay bác sĩ, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
"Giao cho cậu, giúp tôi kiểm tra toàn thân con Tiểu Hắc này, nếu như nó không có việc gì, phiền cậu nhận nuôi giúp tôi."
"Thiệt là, Cậu lại nhặt tiểu động vật nữa? Có lòng như vậy, sao lúc đầu không cùng tôi thi vào nghành bác sỹ thú y." Hữa Chí Vĩ ,Dương Thiệu và Vệ Vũ ba người học chung hồi trung học, học cùng lớp ba năm, tự nhiên hắn hiểu rõ với khả năng của Vệ Vũ thì dư sức thi đậu vào nghành bác sỹ thú y, mặc dù sau này hắn mới biết được nguyên nhân Vệ Vũ lựa chọn làm giáo viên, nhưng vẫn rất khó chấp nhận. Bây giờ, hắn mới chú ý đến tiểu mỹ nữ phía sau Vệ Vũ!
Hắn khêu mi hỏi: "Bây giờ cậu còn đụng tới trẻ vị thành niên? Đây không phải là tàn phá mần non quốc gia sao?" Không nghĩ tới bạn tốt của mình được xem là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429896/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.