Cả gia đình ngồi ở trong đình nghỉ mát không lo lắng uống canh hạt đậu, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, Vệ Vũ không biết từ đâu lấy ra một hộp cờ tướng, cùng Dương ba ở trên bàn đá đánh cờ bắt đầu chém giết một phen, Dương Thiệu ở bên cạnh nhìn.
"Ha ha, hôm nay nhất định phải đem ngươi giết đến mảnh giáp không còn." Dương ba yêu thích cờ tướng, thật là đang lớn tiếng dọa người sao?
"Bác Dương, nói lời tạm biệt còn quá sớm, theo lệ người thua thường muốn thu quân cờ ác." Vệ Vũ đánh cờ lại là cấp cao thủ, trước kia hắn chính là dùng bản lãnh này của bản thân, cùng Dương Thiệu hai người rêu rao lừa gạt , tung hoành ngang dọc trên bàn cờ.
Dương mẹ cùng Tiểu Dương dọn dẹp chén trên bàn xong, rời đi đình nghỉ mát trở về phòng bếp ở nhà chính ."Tiểu Dương, mẹ bưng chén canh đậu cho ông uống, con tới phòng của bà lúc trước chờ mẹ, đợi lát nữa chúng ta cùng quét dọn." Mặc dù người mẹ yêu quý nhất đã không có ở thế gian, Dương mẹ vẫn có thói quen mỗi lần về nhà, cũng phải đi sửa sang lại phòng của mẹ, quét dọn các vật bừa bãi trong phòng, nhớ lại những kỷ niệm về mẹ .
"Vâng ạ!!" Tiểu Dương đi đến phòng của bà trước, lấy tay đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc nhàn nhạt từ trong phòng đầu bay ra, nàng đi nhanh vào bên trong phòng, mở cửa sổ ra cho thông gió.
Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách trang trí bên trong phòng cũng không có thay đổi, mỗi món đồ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429914/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.